NGHIỆP CHƯỚNG QUÁ NẶNG, PHIỀN NÃO, TẬP KHÍ, CẢNH DUYÊN LUÔN QUẤY NHIỄU CHÚNG TA, KHIẾN CHÚNG TA KHÔNG THỂ CHUYÊN TÂM NIỆM PHẬT, ĐỒNG HỌC HỌC PHẬT KHÔNG KHỎI LO LẮNG “TÔI CÓ THỂ VÃNG SANH KHÔNG?”, LÀM THẾ NÀO ĐÂY?
Chúng ta có duyên với Phật, có pháp duyên thù thắng với A Di Đà Phật, vì sao vậy? Quý vị có thể tin, quý vị có thể nguyện, quý vị chịu niệm Phật. Chẳng qua là nghiệp chướng hiện tiền của chúng ta quá nặng, vẫn chưa làm sáng tỏ pháp đặc biệt này, cho nên điều cần phải buông bỏ vẫn chưa buông bỏ, những phiền-não, tập-khí, cảnh duyên này luôn quấy nhiễu chúng ta. Không chỉ là quấy nhiễu, mà còn quấy nhiễu nghiêm trọng, khiến chúng ta không thểchuyên tâm niệm Phật, khiến chúng ta niệm Phật không có được pháp hỷ, khiến chúng ta niệm Phật không được thọ dụng. Đồng học học Phật không khỏi lo lắng “tôi có thể vãng sanh không?” Nếu không thể vãng sanh, thì đời này trôi qua vô ích, cảm thấy rất đáng tiếc. Sám hối thế nào, cũng không biết. Pháp môn này, trong kinh thường nói, các vị Tổ sư Đại đức thường nhắc nhở chúng ta, quan trọng nhất là tín, nguyện, hạnh. Tín tâm của tôi không đủ, tín tâm không đủ là có hai nguyên nhân: Thứ nhất là thiện căn không đủ, thứ hai là học tập kinh giáo không đủ. Có thiện căn sâu dày, đó là do trong đời quá khứ đã từng học qua pháp môn này, bây giờ vừa tiếp xúc thì giống như gặp được người thân vậy, có thể sanh khởi thiện căn. Thiện căn trong quá khứ không đủ, phải nhờ đời này bổ sung cho đủ. Phương pháp nào bổ sung cho đủ? Hai phương pháp là đọc kinh và nghe kinh. Nhưng cũng phải có tâm chân thành cung kính, Ấn tổ đã nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích”, thành kính rất quan trọng, tâm chân thành, tâm cung kính.
Nghe, phải nghe đi nghe lại. Hiện nay, khoa học cũng đang giúp chúng ta, chúng ta phải khéo dùng nó, dùng thiết bị để nghe giảng kinh, thiết bị nghe giảng. Hiện nay đã làm rất tinh xảo, đem theo bên mình để nghe, kinh này chúng tôi giảng một lần từ đầu đến cuối là 1200 tiếng đồng hồ, đều ở trong một thiết bị nhỏ này, thậm chí là chúng tôi giảng lần một, vào năm ngoái, giảng lần hai, đều ở trong thiết bị này, đã làm xong rồi. Nghe mỗi ngày, nghe cho rõ ràng. Còn không nghe thì sao? Không nghe thì đọc kinh. Đọc kinh, đừng đọc chú giải, chỉ đọc kinh văn. Một ngày niệm 10 lần, 20 lần, chuyên niệm, không cầu giải thích, chỉ cầu định. Mục đích của niệm kinh là được niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội hiện tiền, không định duyên gì sẽ khai ngộ. Vừa khai ngộ, quý vị thông kinh này rồi, chân tín chân nguyện của quý vị đã đề khởi rồi, quý vị niệm Phật liền có ý vị, được pháp hỷ sung mãn, càng niệm càng vui vẻ, công phu mới có thể đắc lực.
Phương pháp do chúng ta lựa chọn, thích cách nào, chọn chắc rồi thì đừng thay đổi. Không thể hôm nay làm cách này, ngày mai lại đổi cách khác, vậy thì thôi rồi, biết bao nhiêu người đều sai ở chỗ này. Họ hứng thú rất nhiều, hôm nay nghe nói cách này tốt, ngày mai nghe nói cách kia tốt, tâm họ không định, tán loạn, cho nên sau cùng không có việc nào thành, vẫn như cũ mà tiếp tục lục đạo luân hồi, vậy là sai rồi. Điều quý nhất của Phật pháp là “chế tâm nhất xứ”, phải hiểu được đạo lý này. Thật ra, pháp thế gian cũng vậy. Người có thể chế tâm nhất xứ, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, chẳng có gì không thể giải quyết, điều này quan trọng hơn hết. Chúng ta chẳng thể không biết điều này. Giữ tâm trụ trong A Di Đà Phật, trụ trong bộ kinh này.
Xem câu kinh văn tiếp theo: “Trụ chư Phật sở trụ đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo”. “Phật sở trụ giả, Tịnh Ảnh Sớ viết: Trụ Phật trụ giả, Niết Bàn thường quả, chư Phật đồng trụ”. Tất cả chư Phật trụ ở đâu? Trụ ở Đại Bát Niết bàn, phần trước đã nói đại tịch định, đây là trụ xứ của Phật. Vậy ngày nay chúng ta phải trụ ở đâu? Chữ “trụ” này không phải nói về thân, mà nói về tâm. Bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này chính là trụ xứ của chư Phật, tức là đại tịch định của Như Lai, chính là Đại Bát Niết Bàn của chư Phật sở trụ. Đặc biệt chính là câu Phật hiệu này, “tối thắng chi đạo”, một câu Phật hiệu, không có gì thù thắng hơn câu này, tuyệt đối không thể tam tâm nhị ý.
Đặc biệt là ngày nay chúng ta đang sống trong loạn thế này, tâm quý vị không trụ vào câu Phật hiệu thì quý vị sai rồi. Loạn thế, thật sự là hôm nay không biết ngày mai chết, ngày mai là sống hay chết cũng không biết. Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, ngày mai chúng ta rời khỏi thế giới này rồi, vậy đối với ta mà nói việc lớn là gì? Một câu Phật hiệu này là việc lớn, không có việc nào lớn hơn việc này. Tâm chân thành, tâm cung kính, tâm cầu sanh Tịnh-độ này của ta, ý niệm vừa khởi, A Di Đà Phật biết, ý niệm vừa khởi thì biến khắp pháp-giới, chư Phật Như Lai đều biết. Chư Phật làm chứng cho ta, đức Di Đà đến tiếp dẫn ta, chúng ta đến thế giới Cực Lạc rồi. Tâm nhất định phải trụ vào câu Phật hiệu, trụ ở thế giới Cực Lạc. Kinh, kinh này chính là thế giới Cực Lạc, là sách thuyết minh của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là thư bảo đảm vãng sanh thế giới Cực Lạc, nằm trong tay chúng ta. Có tín tâm kiên định, tin chính mình nhất định được vãng sanh, một chút nghi ngờ cũng không có, buông xả tất cả vạn duyên của thế gian, ở mọi lúc mọi nơi, không tranh với người, không cần nơi đời. Điều chúng ta cần tranh, là làm sao khắc phục phiền-não tập-khí của chúng ta, không tranh với người, nhưng tranh với chính mình; điều chúng ta phải cầu, là thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật.
………..
– Cung kính trích lục từ bài “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 tập 123” do Hòa thượng Tịnh Không giảng giải.